Văn Chương M.T

Nghe Văn Chương thì hơi to to, các tác giả cứ "trút bàu tâm ... lý sự" vào đây cho mọi người thưởng thức từ những bữa cơm đạm bạc nhất cho đến những "đêm sung sướng" nhất !!! ???

Hồi ký, kể chuyện ... thoải mái !

Văn chương MT

kể chuyện VN

MChau 26/02/2012
Cuối năm vừa rồi, MChau cũng về VN sau 22 năm xa cách.
Cảm giác đầu tiên là Sài gòn ngộp ngạt ồn ào dơ dáy khó chịu qúa, không những vì thời tiết mà vì con người gây ra là chủ yếu.

Nhìn mọi nơí, toàn thấy những người đàn ông hay thanh niên mặc áo xanh, họ ngồi trước các cửa hàng, công sở... nói chung mọi nơi ở mặt tiền để bảo vệ, giữ xe cộ... cho những cơ sở đó. Một hình ảnh mà 22 năm trưóc đây MChau không thấy. Nó tạo cho mình có một cảm giác không an toàn tí nào. Đặc biệt ở các công viên, như đối diện với khu du lịch tây ba lô Phạm Ngũ Lão, thì còn có một lực lượng mặc đồng phục màu xanh lá cây nửa, nhiều lắm, chắc cả trăm người trở lên trong một công viên bé tí tẹo. Để làm gì thì chẳng biết, hình như là dân phòng. Ngoài ra còn có cảnh sát đứng ngồi trong đó nửa. Họ làm gì ở đó MChau không quan tâm, chỉ thấy là với chừng đó người mà không thấy ai dọn dẹp rác rưỡi tùm lum ở đó, hoặc giúp hay hướng dẩn du khách nước ngoài băng qua đường khúc trước chợ Bến Thành.

Vào các nhà hàng lớn ở quận 1, quận 3 và nhiều nơi khác ở Sài gòn... bực mình kinh khủng. chặt chém đẹp đã đành, nhưng phục vụ thì không ra gì chỉ làm phiền thôi. Bước vào nhà hàng, đã thấy một dàn bảo vệ đứng lố nhố ngoài cửa rồi, trong đó cũng có những ngưòi giử xe. Vào tới cửa thì vài cô nhân viên đứng chào khách rồi chỉ chổ ngồi, tới bàn thì vài cô khác bu lại, cho dù MChau đi có hai ba ngơi thôi, mà nhân viên phục vụ bu quanh cũng ba bốn đứa như thế. Họ mồi chài mình nên ăn cái này uống cái kia y như cái chợ và ngồi trả gía với nhau. Có nhà hàng còn có những nhân viên ở đâu đó tới tiếp thị mời uống bia của họ. Chẳng hiểu, vì sao mà lắm nhân viên thế.

Thái độ nhân viên phục vụ ở các nhà hàng, quán nước VN nên học lại. Quán nào cũng thế, mới ngồi xuống, họ đưa thực đơn cho mình, chưa kịp mở ra xem, đã hỏi mình muốn ăn uốn gì rồi. Khổ thật, không cho khách được năm ba phút lật ra xem là có gì trong đó.
Lúc nào họ cũng bu quanh bàn ăn, làm phiền bằng nhiều cách mà họ nghĩ là phục vụ khách hàng. Thí dụ, mình ăn uống cần có thời gian nhâm nhi nghỉ ngơi nói chuyện, thì hể thấy khách bỏ chén xuống là bồi bàn lật đật gắp thức ăn cho mình chẳng cần hỏi han gì cả, kể cả nước uống cũng vậy, lát cái là gắp cục đá này ra bỏ cục đá kia vào, mà không cần hỏi han chi là khách có muốn hay không. Rồi mình muốn nói chuyện riêng cũng chẳng được, vì đám bồi bàn này luôn đứng chung quanh, nhìn mình ăn uống và hóng chuyện. Đuổi tuị nó đi thì chủ đuổi việc chúng vì chúng được mướn vào để mồi chài khách ăn ưống mà.

Có một nhà hàng nọ, cũng có khách nước ngoài vào đông, nhân viên cả chục đứa đứng ngồi trong đó. Khi vào thì không có chén đủa đâu, phải đòi và nhân viên trả lời là: Con nhỏ rửa chén hôm nay nghỉ bịnh. Tiền thì chặt đẹp, phục vụ thì không ra gì. Đi năm người thì họ đưa cho ba cái bánh xèo, tám cái chả giò... thử hỏi ai nhịn ai ăn. Nói nhân viên thì họ thực đơn nhà nói nhà hàng như thế, mặc dù đã yêu cầu cho mỗi người một cái... Nói chung là đi ăn uống ở các nhà hàng lớn tại sài gòn toàn bực bình, ăn rồi vẩn đói và tức. Càng bực mình hơn là nhiều qúan, vào nhà vệ sinh không có giấy. Có quán cà phê gần nhà thờ đức bà, trong nhà vệ sinh họ bán giấy cho khách cho dù họ đã thu tiền nước của mình, tương đương với hải ngoại (khoảng 3 đô 1 ly nước)

Còn các quán bình dân thì vô số, giấy vệ sinh thì được họ dùng làm giấy chùi miệng, trong khi nhà vệ sinh thì không có giấy. Bây giờ ở đó họ để cái vòi nước để khách sử dụng. Ướt át dơ dáy.
Các quán nhậu thì đầy hai bên đường, đồ nhậu đi đâu cũng thấy ốc, vỏ ốc la liệt. Ăn ở trên xả rác ở dưới. Gớm!

Có những qúan phở thì lê lết dưới đất là vài người bán vé số, mà đi đâu cũng toàn thấy người bán vé số cả. 10 ngàn đồng VN 1 tờ, không biết MChau đã mua và tặng lại cho họ bao nhiêu tờ dù biết trằng chẳng bao giờ họ trúng, nhưng thấy thương họ qúa. Người giàu thì qúa giàu, trong khi người nghèo thì nghèo qúa sức tưởng tượng.

Các cô gái ở vùng quê miền trung hay bắc nam gì đó, cô nào không muốn mặc quần áo hở hang, xếp hàng ngồi khoe đùi chờ khách trong các nơi gọi là chăm sóc sức khỏe, SPA gì đó… Thì che kín mắt mày tay chân, đạp xe đi lượm rác, mua bán ve chai.

Còn mọi nơi, đều thấy các gánh hàng rong, hay những người bán dạo bánh trái, bắp luộc bắp nấu , xôi chè gì đó, với cái loa phát ra cùng một giọng rao hàng. Hỏi ra thì mới biết, bây giờ ở VN, có người kinh doanh dịch vụ này, họ thầu hết và những người bán hàng rong mổi ngày chỉ tới đó lấy xe, lấy hàng chạy rong khắp nơi để bán những thứ này, như bán vé số vậy.

Đám cưới ở VN bây gờ thường tổ chức trong các nhà hàng to lớn, cà ngàn người tới. Nhà hàng làm đủ kiểu cách để quay phim chụp ảnh phô trương. Khách tới sau khi ngồi vào bàn thì trên sân khấu MC giới thiệu hai họ, rồi nhạc sống nhảy nhót inh oỉ, nhìn kỷ thì giống như mình đi xem ca nhạc chứ không phải đi đám cưới, và ca sĩ toàn hát nhép thôi.
Trong khi bên dưới thì nhà hàng hết đẩy món này tớ món kia ra, ăn vội vàng, quay đi quay lại, hon 1 tiếng đồng hồ thì đã thấy khách về hết rồi. Chán chết được, cư y như người máy với nhau. chẳng có thời gian để quan sát khách khứa có ai quen hay không?

Dân VN có nhiều thời gian rảnh rổi lắm, nhưng hình như thời gian dành cho ăn uống họ không có. Đi ăn với cô bạn học là một trí thức đàng hoàng, ăn vừa xong cô ta đã hối hả đi dù MChau chưa uống hết ly nước. Thế là phải giảng cho cô ta biết là, ở nước ngoài, khi họ mời mình đi ăn, là đi hết cả buổi tối đó, ngồi ăn uống nhâm nhi, nói chuyện chứ không phải hì hục ăn rồi phóng xe ra ngoài đường thi nhau hít khói như vậy.

Xe bus ở VN chạy trong Sài gòn, nhìn chung thì rộng rải, xe không mới nhưng chấp nhận được, gía rẻ rể mà ít người đi. Gía vè đồng hạng, bây giờ chắc lên 5000 đồng VN cho mỗi lần đi xa gần. Ai cũng thích đi xe máy nên kẹt xe buị bặn tùm lum. Có lẽ vì thế mà xe bús có đặc điểm không dừng hẳn cho khách lên xuống, mà cứ chạy tà tà mỗi khi tới bến. Khách ở trạm muốn lên xe phải đứng vẫy tay, thì nó mới chạy từ từ cho khách phóng lên phóng xuống. Nguy hiểm thật. Một người bạn của MChau cũng phóng lên xuống vậy, mà bị xe máy ở phía sau nó chạy tới tông cho một phát gảy tay.

Có một điều MChau thích, là các xe đò đường dài chạy ban đêm từ tỉnh này qua tỉnh khác... xe mới đẹp, tiện nghi, rộng rải, chạy nhanh vào ban đêm và rẻ. Từ Kiên Giang về Sài gòn có khoảng 10 đô la, rẻ hơn cuốc xe taxi từ bến xe chợ lớn về sân bay tân sơn nhất gấp đôi.
Còn nhân viên hải quan trong phi trường, mặc quần áo cảnh sát hay lính gì đó màu xanh lá cây. Đa số thanh niên trẻ tuổi, sáng sủa, trưóc mỗi quầy kiểm soát có mấy cái bảng hiệu ghi: Đoàn thanh niên cộng sản gì đó

Khi trở về đây lại, một anh chàng hải quan cầm pass MChau và lật tới lật lui rồi hỏi:
- Anh về thăm nhà hả?
- Dạ.
- Vậy vé khứ hồi đâu?
Với cái từ vé khứ hồi anh ta lập đi lập lại mấy lần bằng cái giọng bắc nhỏng nhẻo, nghe là biết ngay anh ta muốn gì rồi. MChau chỉ vào cái vé khứ hồi đang kẹp trong pass nói.
- Vé khứ hồi đó, nằm trong đó đó.
Chần chừ một tí, rồi cho MChau qua luôn. Nhìn qua quầy bên cạnh thấy mấy người Korea hay ba tàu đang lì xì tiền "vé khứ hồi" cho anh chàng hải quan kia. Thật tình, bây giờ mới hiểu vé khứ hồi là tiền hối lộ.

Để VN mình phát triển như người ta, chắc còn lâu lắm, vì ở Sài gòn, muốn đi bộ cũng không có đường để đi ngoại trừ vài con đường ở trung tâm thôi. Chổ nào có lề đường là hàng quán, giửa xe hai bánh hay xe máy chạy luôn trên đó. Đi bộ cũng bị làm phiền bởi các anh xe ôm, taxi hay những cô cậu mồi chài khách vào mua sắm ở các cửa hàng quần áo hai bên đường. Tiệm bán quần áo chứ cũng mở nhạc to kinh khủng, không thua gì các chỗ bán loa mà cũng không thấy ai phàn nàn. Chắc bị điếc hết rồi chăng?
Các cửa hàng nhà hàng thì to lớn đồ sộ, các nhà thương trơng học thì vẫn như cũ, chật hẹp thêm và bịnh nhân la liệt. Tội lắm.
Còn các khu dân cư thì nhà nào cũng thấy ghi bảng công ty này công ty kia ghê gớm lắm, cho dù họ có vài người sản xuất thủ công. Máy chạy rầm rầm inh ỏi và dân chung quanh có kiện thì cũng chẳng ai giải quyết. Đám thanh niên thiêu nử trẻ ở các vùng quê lên thành phố kiếm sống nhiều vô kể. Gần nhà MChau có một cơ sở may mặc, thấy khoảng 7 giờ tối họ nhốt tụi nó lại trong một căn nhà có khóa cửa bên ngoài, ăn uống cũng ở đó. Phòng chiều ngang 4 met dài khoảng 10 met mà cả mấy chục đứa thanh niên thiếu nử đang lớn ở giuờng tầng trong đó, tối tăm. Không biết, lỡ có hỏa hoạn sảy ra, thì làm sao tụi nó thoát ra ngoài được vì cửa ở ngoài đã bị khóa ở phía ngoài.

Vài hàng tâm sự cho vui, tuy nhiên vẩn mong VN mình không thua kém gì với các nước lân cận. Máy bay tới Thailand, du khách xuống gần hết, chỉ lèo tèo vài du khách tới Sài gòn vậy mà còn bị chặt chém đẹp. Do vậy ai mà thèm tới nửa.

Một điều không quên, là dân VN mình ở VN rất dể thương, ít nhất là những người mà MChâu quen biết, đó là một niềm vui an ủi duy nhất cho chuyến về thăm quê hương của MChau.

Chúc mừng ngày lễ Tình nhân

Thành viên web mỹ thuật 13/02/2012
V...ẫn nồng ấm như phút ban đầu gặp gỡ
A...nh nhìn em bở ngỡ lúc chưa quen
L...ặng trào dâng nguồn rung cảm êm đềm
E...m như thấy trái tim mình nghẹn thở
N...ếu kiếp trước đã vấn vương duyên nợ
T...ình kiếp nầy không tan vỡ đâu anh
I...n lòng em những kỷ niệm ngày xanh
N...hư nhắc nhở ta luôn bên nhau trong cuộc sống
E...m tin tưởng lòng không hề đọng vọng
D...ể dàng đổi thay theo cuộc sống muôn màu
A...nh thiết tha khi duyên thắm đã trao
Y...êu muôn kiếp người bạn tình ngày ấy.

Read more: https://diendan.webnode.com/
Create your own website for free: https://www.webnode.com

Re: Chúc mừng ngày lễ Tình nhân 14.2

thuytu 13/02/2012
VÀO ĐÊM!
Thì thầm... nhẹ bước vào đêm
Gởi đầu ngọn gió nổi niềm riêng mang
Vào đêm lượm mãnh trăng vàng
Vá tròn trăng khuyết, giếng làng trăng soi

Vào đêm...mộng ước xa xôi
Tan trong hư ảo hương môi ngọt ngào
Vào đêm...hái những vì sao
Với tay...chưa chạm...rơi vào giếng sâu

Vào đêm...mình nhé...tìm nhau
Nhớ thương sẻ nữa cho dầu cách xa
Vào đêm...bóng tối sẽ qua
Ươm tình xuân nở...vườn hoa nắng hồng !

CAC BAN THAN THUONG

THUYTU 13/02/2012
Đọc thơ của các bạn nghe hay quá, mình cũng muốn võ vẽ gửi tặng các bạn vài bài đọc cho vui nhá.
HOA VÀ BIỂN
Sáng hôm nay biển rì rào con sóng.
Gió tung bay làm tóc rối xỏa dài.
Anh thì thầm nói khe khẽ vào tai.
Violet! Trời hôm nay đẹp quá!
Trên đồi dốc bên ly cà phê đá.
Anh và em cùng ngắm biển – bình minh.
Và say sưa nói về chuyện chúng mình.
Em hạnh phúc mắt ngời trong sắc nắng.
Anh còn nhớ cánh hoa màu tím trắng?
Hoa Cát Đằng! anh nói: đó là tên.
Em ngạc nhiên vì hoa cũng bình thường.
Sao lại có cái tên nghe hay quá!.
Em ngắm mãi cánh hoa trên giàn lá.
Màu tím buồn nhưng chung thủy sắc son.
Như tình em dù biển cạn đá mòn.
Dù anh đã thay lòng sang thuyền khác.
Em vẫn biết – người ta bội bạc.
Nhưng sao lòng vẫn thương mãi không vơi.
Như cánh hoa màu tím trắng đợi chờ.
Hoa kỷ niệm – Cát Đằng ơi thương quá !

MƯA
Mưa từng hạt rơi dài trên lối vắng.
Từng hạt mưa rơi.
Tí tách…
Mưa rơi hoài
Không dứt.
Như nỗi buồn u ẩn mãi không vơi.
Nhớ ngày nào….
Mình hẹn nhau cũng một ngày mưa bão.
Trên đường vắng
Không người.
Chỉ có mưa và gió lốc.
Chỉ có anh và em.
Tìm đến nhau
Mặc mưa – mặc gió.
Hạnh phúc tràn trề…

TRĂNG THU
Có buổi chiều vàng Mây Tím bay.
Đêm thu lạnh lẽo nhớ thương hoài.
Bên hồ trăng lạnh anh còn nhớ.
Hai đứa kề vai tay nắm tay.
Thu muộn cho lòng thương nhớ ai ?
Trăng theo nỗi nhớ sắc vàng phai.
Nay mùa thu tới từng thu tới.
Em đợi em chờ anh có hay ?

TRƯA HÈ
Trưa vắng nằm nghe tiếng võng đưa
Kẻo cà kẽo kẹt nhớ ngày xưa
Ầu ơ mẹ hát ru con ngủ
Gió thổi lao xao mát bóng dừa
Dưới rặng tre xanh có tiếng gà
Cục ta cục tác bới lùm cà
Tìm con trùng đất, con sâu nhỏ
Gọi đàn con đến, mỏ nhân nha…
Đàn con táo tác tranh nhau ăn
Ríu rít xù lông đôi cánh măng
Nằm trên chiếc võng tôi hé mắt
Dõi theo đàn gà bé lăn tăn
Có tiếng ve ngân trên rặng tre
Khúc nhạc du dương buổi trưa hè
Lim dim đôi mắt, tôi vào mộng
Thấy mẹ vẫn ngồi lặt quả me.
Để chiều kịp nấu bát canh chua.
Với con cá lốc mẹ mới mua
Đàn con bảy đứa đang tuổi lớn
Như đàn gà nhỏ hoác mỏ khua.
Vai mẹ oằn đi với thời gian
Tóc đen hóa bạc, da héo tàn
Con lớn, mẹ già theo ngày tháng
Võng buồn ngơ ngác tiếng thôi vang.
Con lại về trên chiếc võng xưa.
Vẫn buổi trưa hè gió thoảng đưa
Đàn con bảy đứa nay thành đạt
Trở về bên mẹ ấm tình thương.

Re: CAC BAN THAN THUONG

Thuytu 13/02/2012
Ngày xưa...ngày xửa...ngày xưa...
ƯỚC MƠ
Ừ thì mình cứ mơ đi anh nhé
Dẫu mai này ta chẳng thể có nhau
Trên đường đời ta không cùng chung lối
Vẫn bên nhau với những nguyện cầu

Ừ thì mình chỉ mơ thôi anh nhé
Rằng đôi ta gặp gỡ dưới mái trường
Dẫu mai này dòng đời luôn thay đổi
Trong mộng thường ta vẫn nhớ người thương

Trong em đó con tim luôn thổn thức
Thương nhớ ai, ở nơi ấy - xa vời
Đêm cố nén ngăn đôi dòng lệ chảy
Em quặn lòng khóc duyên nợ chia phôi

Em từng ước có một điều kỳ diệu
Để cho em không phải của hôm nay
Để được sống trong ngọt ngào, đằm thắm
Với mặn nồng, đời em bớt đắng cay

Giờ chúng mình cùng ước mơ anh nhé
Nhớ về anh, em sẽ biết mĩm cười
Những lúc buồn, lòng em thêm ấm lại
Bởi có anh, ở nơi ấy anh ơi !

Giờ chúng mình cùng ước mơ anh nhé
Chia cho nhau những cay đắng, ngọt bùi
Dù chỉ qua những dòng tin nhắn gửi
Vẫn cùng nhau nở những nụ cười vui

Chúng mình cùng ước mơ anh nhé !

Tho: ngẫu hứng

Phạm bình hoán 11/02/2012
Lãng tử, hử ?

ta giờ chẳng buồn thơ
lơ ngơ giữa mặt trời
bỗng ngán
lên tận cung trăng
chẳng thấy chị Hằng,
phải chăng
ta - Cuội - lông ngông mãi
nên Nàng cũng chán
lánh mặt …

Ta nhặt nhặn
những vần thơ
rải …
mãi …
trông cứ như bong bóng bay
lâng lâng
mơ mộng

này
có thể là hay đấy nhỉ
cả đời chỉ biết thương “Người ta”
ha ha
tếu quá

đời có vội
cứ đi nhé
ta có té
đứng dậy thôi
không khóc đâu
chờ dỗ

ta ơi
đời lãng tử
chiếc lá rơi
cuối một ngày
từ trên này
xuống dưới đấy
mê mê

ai có chê
ta đành chịu
tiếng
dìu dịu...
ở đâu đó!

ta thèm
lời con gái
rủ rê
đi lê thê
cả ngày không chán

tội ai gán
ơ tình cờ

ơ hơ
sợ ta mết
hết cả đời

trôi - lãng tử

Hoàng Bính 17.07.2010 12:00 g
(Ngẫu hứng viết sảng, cho dzui... hì hi!)

Thơ: một người làm thơ tặng Bích ...

Văn ngọc bích khoá 6,7 11/02/2012
Bài thơ này VNB được một người viết tặng nhân dịp đi núi Bửu Long chơi cùng Dương Quốc Định, Văn Hòang, Thuận, ...... cùng mõt số bạn cùng khóa năm 1986, Đến nhà Mai Anh Dũng mượn cần đi câu cá nữa.

"TẶNG EM VĂN NGỌC BÍCH HỌC SINH TRƯỜNG TRANG TRÍ MỸ THUẬT BÀI THƠ"

TẶNG nét chữ buỔi trưa nay
EM làm họa sỹ khéo tay vô cùng
VĂN vần mấy chữ vui chung
NGỌC ngà còn tỏ cánh cung mọi miền
BÍCH vui tuổi trẻ vươn lên
HỌC đi mai sẽ vui thêm nước nhà
SINH viên tuổi trẻ thiết tha
TRƯỜNG đời năm tháng vẫn là nơi đây
TRANG hòang hành khúc tháng ngày
TRÍ tuệ vững bước không thay đối lòng
MỸ thể hoa thắm tươi trong
THUẬT lại nổi nhớ ấm lòng tình quê
BÀI này biết nói được gì
THƠ văn mong bích bước đi vững vàng.

Sau nhiều năm mình vẫn giữ những kỷ niệm thời học ở trường MTTT Đồng Nai

Thơ gặp bạn củ

Hồ văn rưới khoá 6,7 11/02/2012
GẶP BẠN CŨ

Đứng xa ra nhìn mình nhé
Để không quá rõ nếp nhăn
Ánh nhìn hãy còn rất trẻ
Như chưa in dấu nhọc nhằn

Cầm tay thì đừng lo lắng
Nếu thấy chẳng mềm như xưa
Vẫn đây nỗi niềm đằm thắm
Vết chai in mực khó mờ

Đừng hỏi vì sao mái tóc
Không buộc gọn như thuở nào
(Buộc vào thì còn một dúm!)
Buông xòa bên má xôn xao

Đừng kể với mình ngày ấy
Có người đứng đợi đường quen
Chẳng nói thì mình cũng biết
Đã từng nhớ một cái tên!

Một lần gặp nhau trên phố
Mặc cho dòng người cứ đi
Nhìn bạn mình qua nỗi nhớ
Hình như không đổi thay gì

Hồ mác

Chuyện; cafe sữa và cà fe đen 11/02/2012
quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen.

Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

Em gọi café đen.

Anh gọi café sữa.

Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???

Lang tu khoa 4

Tho tinh tang ban 10/02/2012
Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Anh ngược thời gian, anh ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Anh đánh thức nỗi buồn, anh gợi khát khao xanh

Mang bao điều anh muốn nói cùng em
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong em không anh?

Anh trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - anh biết, một mình anh ...

Ca dao tinh ban

Lang tu khoa4 10/02/2012
bạn bè là nghĩa tương tri
sao cho sau trước một bờ mới nên

ra đi vừa gặp bạn hiền
cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời

ai ơi nhớ lấy câu này
tình bạn là mối duyên thừa trời cho

ra đi vừa gặp bạn thân
cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời

bắt con cá lóc nướng trui
làm mâm rượu tắng đãi người phương xa

ra về nhớ bạn khóc thầm
năm thân áo vải ướt đầm cả năm

Tho ve vo

Ho mac 10/02/2012
Vợ là tiên nữ kiêu sa
Vợ là sóng gió vợ là bão giông
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông sinh thành
Vợ là dòng nước mát lành
Vợ là nóng bức trong anh mỗi ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là vị đắng, vị cay trong đời
Vợ là cơm nguội của tôi
Lại là đặc sản mấy người nhà bên
Vợ là cái két đựng tiền
Bỏ vào thì dễ, rút hoài chẳng ra
Vợ là đồ cổ của ta
Để lâu mất giá chẳng ma nào thèm
Vợ là phật, vợ là tiên
Vợ là bà lão nửa điên, nửa khùng
Vợ là một nữ anh hùng
Vợ là bạn gái ngủ chung một giường
Vợ là bà chủ yêu thương
Ngồi lâu lắm chuyện, ra đường thì...buôn dư

Re: Cù Lao Phố

NMH 06/02/2012
PH, phòng tập thể đó có ma thiệt chứ không phải đồn đâu. Các bạn K3 mới vào thì bố trí ở đó, nhiều chuyện ly kỳ lắm. Cứ hỏi Văn T Dũng, Năm Sườn, ... thì sẽ rõ. Còn chữ "xin hai chữ Bình An" là do Hứa Hùng vẽ có Êđê Hinh (Ban mê thuột) phụ trợ. Sau này phòng đó ngăn ra cho T. Thành và các bạn ở. Muốn nghe chuyện ma thì cứ hỏi ông xã HHuy thì biết chứ gì.

ngoc tu k2

khanhvt 04/02/2012
ke chuyen dua lung o quang truong nghe di !

Re: khanhvt

Ngốc Tử K2 06/02/2012
chuyện dựa lưng mà bạn muốn nhắc đến hình như nhân vật chính là Triệu và MH thì phải. Ngốc tui hồi đó không để ý lắm đến chuyện này chỉ nghe vài người nói lại là hai người đó nhân lúc nghỉ giải lao trong giờ tập quân sự có ngồi dựa lưng vào nhau trông rất thơ mộng và tình tứ lắm. Bạn Khánh có tư liệu gì về chuyện này hãy gởi cho Ngốc xào nấu..... còn như muốn độc quyền thì kể cho mọi người nghe luôn đi, Ngốc và các ACE cũng muốn bạn tham gia cho vui nhà vui cửa.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

New comment