Viết ngắn

Mong ace gửi hoặc lưu lại các bài viết của mình nơi đây.

Viết ngắn

Mùa đông trong hồn

Người đến từ hôm nay 28/12/2013
Ở khung cửa sổ mùa đông
Có chùm hoa giấy đỏ sưởi ấm
Chú mèo con vừa ngáp vừa khỏa mặt chờ đến mùa xuân.

Tiếng chuông mùa đông cũng rung lên như muốn xua đi giá lạnh mà vô tình đánh thức những mùa đông trước ...

Thành phố này mùa đông không có tuyết rơi, nhưng có sương mù phủ kín mỗi sáng, cái lạnh đối với thành phố này như sự mong đợi chứ không phải là chốn chạy xa lánh, nó không có tuyết như Sapa, nhưng là thành phố luôn ấm áp, có nhiều thương và nhớ, cái lạnh buồn trong hồn khác xa với cái lạnh Sapa ....

Nó ồn ào nhưng cũng dễ cảm, một cánh chim vội vã tìm tổ chiều đông cũng làm lòng người xao động ....


Mùa đông con người cố gắng thắp sáng bao đèn sao, vang lên những cung nhạc réo rắt, rung lên những tiếng chuông trên tháp cao để sưởi ấm con Chúa, sưởi ấm lòng người, nhưng mùa đông cứ viết lên tâm hồn những băng giá, những sầu buồn.

Người ta cứ đi dưới những ánh sáng đẹp lộng lẫy đẹp hơn hơn sao trời, đi trong những âm thanh Thánh ấy, có soi mình trong muôn vạn trái châu mơ ước ấy, đặt những gam mầu nhiệt huyết trong tranh, thì thầm bao lời nguyện trước hang đá Belem ... Đêm về quấn chăn chung với những người thân vẫn thấy lạc lõng, vẫn thấy cô đơn ... không còn mùa đông thật ấm áp, không còn mùa Giáng sinh trong trẻo nữa, chẳng vấn vương hình bóng nào nữa, tháp chuông nhà thờ không còn cao vút lung linh để nguyện ước nhiều điều nữa, chẳng còn những trái châu thủy tinh đủ mầu sắc nhiều hình dạng được treo lên cây thông mà cứ tranh nhau soi mặt trẻ con mình trong đó, những tấm thiệp của mầm họa sĩ được chau chuốt từng nét để đặt trên cây thông và tặng bạn sao còn nhớ mãi ... giờ tất cả những cái tựa tựa vẫn còn nhưng sao trở thành vô hình khi lòng mình bị những lớp tuyết vô hình phủ lấp ...

Mùa đông qua đi như người ra đi bỏ lại quê hương, để lại cả mùa đông giá. Người ở lại đếm từng mùa, từng mùa, mùa đông phủ tiếp mùa đông ... Mùa đông trong tâm hồn mỗi người!

Cứ lấy những tâm hồn được nuôi dưỡng bằng băng giá để sưởi cho nhau thì mùa xuân trong tâm hồn chẳng bao giờ có .... mà ta mãi đi tìm mùa xuân ! .

Nhà phê bình

Lãng Tử 02/01/2013
Date: 02/01/2013

Nhà phê bình
Để tìm được nhà phê bình chân chính còn khó hơn tìm một nghệ sĩ giỏi , nhà phê bình không chân chính họ giống như một cây sậy trước gió , họ chính là tay cò mồi chính hiệu , cho một trường phái , một quan niệm riêng có lợi cho họ ,một sự đặt hàng nào đó .... họ có thể bẻ cong lương tâm và làm trật nét cọ của người nghệ sĩ , họ chính là cơn mưa trong đêm pháo hoa để dập tắt những ước mơ của người khác ,họ là hướng dẫn viên du lịch chỉ vào dỏng nước thải đen ngòm mà giới thiệu với du khách nơi đây đã từng là nơi lý tưởng của những mối tình lãng
mạn chứ không nói về những bãi phân ngựa và những bịch rác trôi lềnh bềnh ....

Trước những trại sáng tác , nhà phê bình đã biết sẽ có những tác phẩm như thế nào , họ đã chuẩn bị uốn lưỡi rồi và chỉ việc tằng hắng và phát biểu ..... và cứ thế người nghệ sĩ yếu mềm trở thành công cụ như cọng lạt trong tay người thợ đan lát ...người nghệ sỉ đáng thương đã đánh mất bản ngã của mình chỉ vì nhà phê bình .

Thương cho những người nghệ sĩ tài hoa . họ bắn những chùm pháo hoa lên trời không phải cho bầu trời của mình mà cho bầu trời người khác muốn ...

Nhìn bên thi ca có những bài thơ họ viết cho mình , cho chính họ nhưng lại được mọi người cảm nhận như viết cho mọi người và nó cứ ở trong lòng mọi người mãi mãi .... một ''Biển ''của Xuân Diệu , một ''Trăng'' của họ Hàn , một ''em đi chùa Hương''của Nguyễn nhược Pháp , một ''Mùa xuân đầu tiên ''của Văn Cao đã đi vào lòng người quá nhẹ nhàng và bền bỉ vớ thời gian .

Thương cho những đường pháo hoa không đi hết đường của mình để phải tịt lép giữa đường bay bởi những cơn gió tai bay ...

Lãng rất dị ứng và cảnh giác với những nhà phê bình ''cây sậy '' và cảm phục những nhà phê bình chân chính như một người thầy hướng mình vào quỹ đạo cao đẹp nhất . {Đây là những ý chủ quan của Lãng thôi , còn bạn thì sao ?}

CHÀO NĂM MỚI

Lãng Tử 02/01/2013
Date: 31/12/2012

Chúng ta đang tận hưởng những giờ cuối cùng của một năm mà cả thế giới phải trải qua một cách khó khăn , mà chúng ta thấy như chẳng hề ảnh hưởng đến ngôi nhà chúng ta , một năm qua với những lần họp mặt vui chơi có mặt cả những người thân trong gia đình , cũng chan hòa tình cảm như đã cùng học với nhau từ thủa nào ….

Một trang web nhỏ , để tám , chia sẻ , để trải lòng buồn vui , một triết lý sống , một mơ ước , quan niệm của mỗi người , trang nhỏ mà tình không nhỏ , bởi được góp bằng tâm huyết , bằng chân tình , một ‘’ngôi nhà không cửa ‘’ một cuộc họp mặt ,vui chơi với ‘’ ban tổ chức vô hình ‘’ nó là chất liệu bền vững để tồn tại được và còn tồn tại nữa …. Những khó khăn đã qua đươc nhìn lại thấy vui vui .

Nhớ lại khi mới có trang web có tấm hình Duy Hải và Mỹ Dung thật tình cảm bne6n cột mốc quốc lộ ,vói lời tự giới thiệu ‘’…..có một vợ hai con ,hiện đang ở Mỹ Tho ‘’….’’đã đến lúc chúng ta phải ngừng lại để chiêm nghiệm ….’’một cảm xúc ngờ ngợ vừa thật vừa giả , đến hôm nay quán tính thời gian đã dưa chúng ta qua hai cột mốc , và tới hôm nay coi như đã tập hợp đầy đủ những khuân mặt ba mươi năm trước .

Cám ơn anh em đã bỏ công sức để hình thành duy trì trang nhà , cám ơn sự góp mặt của các bạn bằng cách nghiêm chỉnh hay tếu táo để tạo nên hồn trang nhà này ….để mỗi sáng Lãng vào trang nhà này như thưởng thức một tách cà phê và buổi tối vào trang nhà như tìm liều thuốc an thần cho giấc ngủ …..mong còn mãi .

Lãng cũng xin được bỏ qua sự táo tếu có làm các bạn không vui … cũng xin lại lỗi không nhỏ đã ghép tội TL tung hỏa mù , vì ngỡ MN là bạn của TL … dẫn đến những gì đáng tiếc .

Chỉ còn khoảng khắc nữa là bước sang năm mới , chúc anh chị em và gia đình một năm mới sức khỏe ,vui tươi và hạnh phúc .

23g40 ngày 31-12-2012

New comment