Văn Thơ 2011

Nơi đây sẽ lưu lại các bài viết của năm 2011

Lưu bài - 2011

Chuyện Ăn Uống

Ngốc Tử K2 04/02/2012
Date: 2012-01-20

Trong vòng chỉ khoảng 1 tuần lễ nhóm bạn của tôi đã hình thành gồm có 5 đứa, mỗi đứa đều có tên cúng cơm mói luôn là:
Thằng Vẹn dân ngã Bảy có cái mỏ hơi cao gọi là Vểnh, thằng Minh có chất giọng của ban nhạc Smokies nên gọi là Khàn, thằng Ngàn dân Bà Chiểu hay phát ngôn hổng đúng thòi gian và không gian nên gọi là Ẩu. Thằng Hiếu dân Đồng Tháp ngồi đâu ngáp đó do ghiền thuốc lá gọi là Ngáp và tôi nữa là 5. À quên! Sau cái vụ thuốc lá đó tụi nó gọi tôi là dân chơi Cầu Ba Cẳng ( chơi hổng giống ai ) , mấy đứa khác mỗi lần thắc mắc về tên cúng cơm của tôi thì tôi cũng tỉnh queo trả lời:
-Tại nhà tao ở gần cây cầu nối qua quận 1 nên tụi nó đặt như vậy thôi.

Thời gian đầu học hành đi chơi hay ngồi tán dóc ở đâu cũng có đủ mặt 5 thằng coi bộ thân thiết đoàn kết lắm, ăn cơm cùng mâm nhưng hổng dám ngủ chung giường sợ Má la ! (muốn ói quá). Mấy bữa đầu còn rủ nhau đi ăn chè mà lần nào ăn chè cũng từ thằng Khàn đề nghị anh em đều zui zẻ đồng ý nhưng dần dà sau này thằng Ngáp đâu chịu nổi cái cảnh cứ cầm ly chè mà mắt lại địa vô mấy đứa con gái với lại ăn chè mà tay cầm điếu thuốc lá tự nhiên thấy mình hạ cấp ẻo lả nửa mùa. Cho nên thằng Ngáp đề nghị thay vì ăn chè tụi mình phải vô quán café ngồi thì mới ra dáng đàn ông chứ ai đời tối ngày cứ hết chè lại qua cháo giống mấy bà quá! – Mô phật ! như thằng chết đuối vớ được cái ...củ chuối - tôi tán thành cái rụp liền :
-Ờ dzậy mới là bậc Nam nhi chi khí với cái đầu đầy chí chứ.- Để chăc ăn khỏi bị bác bỏ tôi quay qua thằng Vểnh bơm liền:
-Đúng hông Vểnh ? khỏi nói tao cũng biết mày đồng ý rồi vậy nhất trí là uống café nghe 3 thằng đồng ý ,đa số thắng thiểu số.
Thằng Vểnh bị tôi bơm liên tiếp không kịp thở chỉ ậm ừ :
_Ừa uống café cũng được
Chỉ còn thằng Ẩu là hơi do dự đồng ý nhưng mà tôi biết nó với thằng Khàn còn tiếc lắm, nó cũng không đẹp trai lắm khoảng 8 phần so với tôi thôi ( lại muốn ói nữa) nhưng bù lại nó mê gái hơn tôi nên giờ uống café thì không còn có dịp ngắm mấy em nữa.
(Chỉ đơn giản vậy thôi mà 5 đứa đã nâng phong cách lên một chút. Sau này ngồi ngẫm nghĩ lại tôi thấy cái 1 chút xíu xiu đó đã dẫn đường cho cái xíu xiu sau là Nhậu nhẹt và cả 3 cái xíu xiu đó bám riết theo tôi đến bây giờ làm cho con người tôi trở thành xìu xìu).

Đó mới chỉ là dạo đầu của chuyện ăn uống.- Cuộc sống xa nhà không có sự giám sát gắt gao của quý phụ huynh sao mà sướng quá, học hành tới đâu hay tới đó rảnh rỗi là chui vô quán café Kim Anh gần trường Ngô Quyền ngồi đồng. Có khi sáng uống café đến hơn 11h trưa mới vô học mà khi vô trường thì lớp học đã tan rồi, có sao đâu, đi thẳng vô nhà ăn ngồi canh me có cơm là bụp liền chứ chậm trễ là đói ráng chịu.
Cơm no rồi thì đi kiếm chỗ ngủ chẳng phải rửa chén rửa tô gì ráo trọi, bởi vì ban đầu còn chén đũa sắp ngay ngắn chờ bạn hiền vô ngồi ăn cùng riết rồi cục nhớt làm biếng sau lưng ngày càng lớn đến nỗi vô nhà ăn là chụp luôn cái giá múc cơm hay giá múc canh rồi ale hấp thau cơm đổ qua thau canh múc thêm một hai miếng cá bỏ vô nữa là xúc ào ào.
Cha mẹ ơi ! ăn gì mà cứ như là Heo ăn, cơm canh mà còn trộn thêm cá, mà mỗi bữa ăn cá là từ nhà ăn xuống tới phòng ngủ nồng nặc một mùi tanh của cá, có xúc miệng bằng xà bông cục 72% dầu cũng không hết tanh. Nói vậy thôi chứ quanh đi cũng cá, quẩn lại cũng cá hổng ăn thì ăn gì bây giờ chẳng lẽ nhịn đói, thôi thì cứ nhắm mắt nhắm mũi đẩy vô cho có lệ rồi tính sau.
Ah! cũng xin nói cho rõ tính sau ở đây là canh me thằng nào có mang theo đồ ăn để bồi dưỡng thêm thì thừa lúc vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm liền, cạy khóa trút hết sạch đồ ăn rồi có khi thủ tiêu luôn cái hũ của người ta nữa chứ. Mấy cái vụ này nạn nhân đau khổ nhất phải kể là ông Hai Niên,đêm khuya nấu nồi cơm và kho được miếng thịt mỡ bèo nhèo để sáng ăn rồi đi chẻ củi. Vậy mà bị mấy thằng tụi tôi hè nhau quất sạch cả cơm lẫn thịt rồi còn chơi ác nhơn bắt con cóc bỏ vô nồi đậy lại như cũ. Tới lúc ổng muốn ăn cơm như thế nào các bạn cứ tưởng tượng thử coi……Có lúc nghĩ lại thiệt tội nghiệp cho ông Hai Niên bị tụi này canh me làm riết ổng lớn hông nổi luôn, người có chút xíu hà.

Re: Chuyện con Lân

thuytu 22/02/2012
Thôi về ngắm lại con Lân cũ....đọc bấy nhiêu đó thôi mình đã nghe tim thổn thức và xao động...có một chút gì đó bồi hồi khi nhìn cặp Lân màu men xanh ngọc vẫn chễm chệ trên cao như " thi gan cùng tuế nguyệt " mà không " phai màu cùng năm tháng ". Không biết đôi Lân đã ngồi đó từ bao giờ, nhưng khi mình bước chân vào trường của khóa II thì đã có nó rồi. Đôi Lân là vật vô tri vô giác, nhưng với sự huyền dịu của tạo hóa và khí âm dương của trời đất đã tích tụ làm nên cái " THẦN " cho đôi Lân ngày càng thêm uy nghi, hào khí. Bao năm tháng qua đi, biết bao thế hệ đã ra trường, biết bao người đã làm ông, bà nội, ngoại...nhưng đôi Lân vẫn vậy...vẫn không già theo năm tháng, vẫn oai phong trấn giữ lãnh địa ươm mầm tài năng. Sự thủy chung son sắt của đôi Lân khiến chúng ta phải suy ngẫm nhiều về " CON NGƯỜI ".

Re:Chuyện con Lân

thuytu 07/03/2012
Bây giờ thì hết rồi....đôi Lân đã không còn nữa....Buồn quá!

Bạn Mời !

Ngốc Tử K2 04/02/2012

Bạn Mời !

Date: 2012-01-20
Chuyện Bi Giờ Mới kể

Bạn Mời !

Một ngày trung tuần tháng 9 – 1979, Sáng hôm đó bầu trời mang một màu xam xám âm u như một điềm báo trước cho hành trình chỉ khoảng 30 cây số từ Sài Gòn đi Biên Hòa. Một hành trình tuy ngắn ngủi nhưng lại quyết định đến cả một tương lai dài thăm thẳm của cuộc đời tôi. Tôi cùng với Cha tôi đến trường Mỹ Thuật Biên Hòa để đăng ký nhập học theo giấy báo trúng tuyển dù trong lòng chẳng hề vui như những cậu học trò khác, học ở Biên Hòa là một điều bất ngờ đối với tôi bởi vì ước mơ của tôi bấy giờ là được học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật TP ( bây giờ là ĐHMT HCM ).
Đến Biên Hòa, sau khi làm mọi thủ tục tại phòng Giáo Vụ tôi được một anh HS K1 hướng dẫn về phòng nội trú còn Cha tôi sau khi xem qua căn phòng tôi ở rồi dúi vào tay tôi khoảng 80 đồng , dặn dò đôi câu rồi ông lại ra xe về Sài Gòn.

Biên Hòa lúc đó là một vùng đất xa lạ lắm nhưng sao trong lòng tôi lại dửng dưng thờ ơ chẳng màng quan tâm tìm hiểu.Cả ngày hôm đó trời mưa rả rích một số bạn cùng đến BH học như tôi chẳng biết làm gì chỉ tụm lại dò hỏi làm quen nhau. Đang ngồi thờ ơ ngắm mưa rơi thì bỗng vai tôi lay nhẹ và một giọng vừa khàn khàn vừa lắp bắp hỏi tôi::
-Bạn ở đâu đến vậy ?
Quay lại nhìn thấy một thằng cũng cỡ như tôi nhưng ăn mặc có vẻ trau chuốt đẹp đẽ, tôi trả lời cộc lốc:
-Sài Gòn
-Vậy giống mình, mình cũng ở Sài Gòn.
Nghĩ bụng “ Mình với đầu con mẹ gì” nào giờ bạn bè quen gọi tao mày, thằng này chắc con nhà giàu nên xưng hô kiểu cách tôi liền trả lời :
-Ừ ! nhưng mà cứ gọi mày tao đi cho rồi khỏi kiểu cách làm chi
Nó tròn mắt nhìn tôi nhưng rồi lại cười và nói:
- Cũng được,” mình” gọi nhau bằng mày tao nhe
Mẹ kiếp lại” mình” nữa, cái giọng khàn khàn lắp bắp nghe hổng giống ai
-“Mình” tên Minh,, mày tên gì ?
Trời ơi là trời chịu thầu không ?lần này tôi quay lại nhìn kỹ khuôn mặt nó :
-Mời !
- Hả ?
-Mời ,Nguyễn Văn Mời, kính mời, xin mời… đó cha nội
-Ah! Vậy hả, tên nghe sao lạ vậy bộ ông bà già hổng còn tên nào khác sao mà đặt cái tên nghe kỳ cục vậy ?
Hah thằng này mới biết một biết hai thôi, tao sẽ cho mày sáng mắt ra với cái tên mày cho là xấu quắc kỳ cục của tao, nghĩ bụng vậy nhưng tôi vẫn tỉnh queo:- Chắc có lẽ vậy
Bỗng một bàn tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở dí sát mặt tôi:
- Làm 1 ngao cho đỡ lạnh, tao tên Hiếu quê Đồng Tháp, tụi bay nhìn cái bộ dạng giống dân thành phố phải” hông” ?
Liếc lên tôi nhìn thấy một gương mặt đẹp trai, rất đàn ông,- Minh nhún vai :
-Ừ, dân Sài Gòn nếu thích thì tụi mình chơi chung, ăn chung.
Vừa nói Minh vừa đẩy bàn tay cầm điếu thuốc lá qua tôi, nhận điếu thuốc không nói câu nào tôi liền đưa lên mối kéo một hơi nhưng cứ ngậm trong miệng rồi lén lén nhả khói ra. Nào giờ có hút thuốc lá đâu, ông Già mình mà thấy cầm điếu thuốc là ăn đòn mệt nghỉ . Nhưng cũng phải cho mấy thằng này biết mình là dân cứng cựa chứ không phải tầm thường. Mới nghĩ trong đầu tới đó bỗng nhiên bật ho sặc sụa đầu óc tự nhiên lơ mơ lâng lâng, tai nghe ù ù loáng thoáng tiếng cười của thằng Hiếu
-Ha ha ha không biết hút mà bày đặt, uổng phí thuốc của tao…..
Tôi muốn gân cổ cãi lại nhưng mà sao không mở miệng được, trần nhà và mấy cái giường cứ quay mòng mòng và hình như tôi đã mụ mẫm mê man…..
Ôi trời ngày đầu tiên bước ra đời sống tập thể, chỉ vì chút sĩ diện hão huyền của mình muốn chứng tỏ là ta đây cũng giang hồ ngang dọc, cay cú từ câu nói, trong lòng hăm he muốn dạy người khác một bài học. Nhưng quả thật trời cao có mắt sao nỡ hại kẻ gian tà, chưa làm gì được ai đã dính đòn tuy không mang thẹo nhưng quê một cục chà bá…..

Re:thuytu

NgT.K2 10/04/2012
Chào Chị, thật ra cũng có lý do nên mới có nhân vật Mời chứ thật sự chịu khó đào sâu suy nghĩ thì sẽ biết Mời là ai.
Ngốc đã nói trong phần lời nói đầu rồi, Ngốc không phải nhà văn chỉ là viết linh tinh những gì ký ức còn lưu giữ lại thôi. Vừa qua cũng mạnh dạn gởi Tạp ký của mình đi dự thi "Chuyện bây giờ mới kể " của báo nld tổ chức nhưng lại....... bị "loại từ vòng ....gởi xe"! hi hi Thôi thì chẳng doạ nạt được ai Ngốc bèn đem về ngắt từng khúc gởi ACE đọc lai rai cho mau buồn ngủ

Lưu bài cũ 1

Vchuong MT 04/02/2012
Date: 2012-01-26

By: Ho mac

Subject: Tho chuc tet 2012

Xuân đang lấp ló trước thềm
Đến mừng năm mới tươi thêm hoa đào
Cùng mai, sứ nở xôn xao
Làm thơ bạn nhé, gửi trao ân tình

Thơ từ cảm hứng bình minh
Để khi chiều xuống chúng mình vẫn vui
Chúc người: buồn, khổ chôn vùi
Tết này đầm ấm lộc rơi đầy nhà.

Reply

—————


Date: 2012-01-03

By: O

Subject: Năm Mới Những mảng gốm cong vênh

Date: 2012-01-03
By: O
Subject: Re Năm MớiNhững mảng gốm cong vênh

Cứ đến cuối năm ai cũng muốn hoàn tất công việc của mình một năm qua cho tốt đẹp ,nhưng công viêc còn dở dang mà thời gian cứ chốt lại.
Nhìn lại từng năm một giống như những mảng gốm cong vênh,ý định ban đầu đẹp như những chiếc bình được định hình trên bàn xoay...nhưng khi qua lửa và ra lò lại là những mảng gốm cong vênh...còn men thì chảy tràn qua đường cham khắc..Các bạn ban gốm đã từng lặng người trước sản phẩm gốm của mình khi ra lò có khi òa khóc trước bài thi của mình bị hư ...
Nhưng đối với từng người công sức đã bỏ ra phải thêm chút may mắn nữa ,nếu không một năm qua với những dự định bất thành ,làm mình phải bứt rức lo âu buồn phiền,.Nếu bạn là người có chút máu nghệ sĩ,bạn đã có một lớp men,dù không che được sự cong vênh đó ,không phải vì óng ả,bóng bảy mà là sự quý giá của nó.
Còn bạn không phải là nghệ sĩ ,không sao ,mảng gốm thô cũng đẹp lắm chứ ?bởi lửa của đời rất nghiệt ngã và cũng thật ấm áp bạn ơi .
Ngày họp mặt thật đáng nhớ ,nó là mảng gốm thật tuyệtvà nước men thạt bất ngờ mà chúng ta ai cũng cảm nhận được...
Năm cũ đã khép lại và một năm mới đã bắt đầu ,một ước vọng mới...Hãy đặt cục đất mới tren6 bàn xoay ...và xoay.

Reply

—————


Date: 2012-01-03

By: Ái mộ Orchird

Subject: re : Orchird

Bài viết hay quá...Orchird ơi,..hu...hu!

Reply

—————


Date: 2012-01-01

By: HT

Subject: Sớ Táo Ziệt

Date: 2011-12-31
By: HT
Subject: ACEBÌNH HOÁN ui, sớ tây hay quá nên HT tiếp sớ ziệc đây.

Muôn tây thánh thượng.
thần đây táo ziệc
trình tâu sự thiệt
ở dưới trần gian
trang nhà mỹ thuật
mần ziệc quần quật
sau ba mươi năm có lẽ
ý tưởng tìm nhau
xây từ nước Áo
bạn bè láo nháo
tìm zìa chốn xưa
trời ơi - cảm động
tay bắt mặt mừng
Ah...(chặc)...ah...bóp trán
tìm zìa ký ức
nhớ lại ban xưa
tên gì? quên nhỉ
thời gian vò nát
khắc lên từng mặt
tóc đà hai lai
chân chim để nét
khóe mắt - nụ cười
thằng xưa...còm nhom
nay thời bụng phệ
chửng chạc người lớn
ngỡ ngàng phút giây
ôm chầm. Ah...Ah...Mày
no say kể lể
thằng ròm thằng phệ
úi trời...lê thê
cụng ly muốn bể

tiêu chí đặt ra
mỹ thuật làm đầu
anh em củng nhau
động viên cầm cọ
chia sẽ tình người
nháo nhào vui nhộn


đầu năm Mỹ Tho
SÔNG - THUYỀN - GÀ CHỌI
cảm xúc đong đầy
cùng nhau đắp xây


"leo núi" BÀ RỊA
không ngờ hưởng ứng
họa số ba mươi
rạo rực vui cười
không quản đường xa
bày ra SUỐI ĐÁ


màn chiều buông xuống
kéo zìa Tiên nữ
kaka...cụng cụng
Thị Nở hăng sung
tìm anh Chí Phèo
haha...haha...haha


trò chơi vừa khép
Long Khánh - Bình Thuận
tranh nhau xí phần
tù tì ai trước
chôm chôm xịt nước
cả nhóm rủ zìa
HÁI - LỦM thỏa thuê


Bình Thuận lê thê
đam mê vướt khó
bốn lăm họa số
zui zẻ lố nhố
ghé qua từng trạm


trưa
lội đá tìm cơm
đói lả đói la
Đức Hà "alo...em đây"
biển dài mấy cây
Hà cứ "em đây"
chạy đông tìm tây
thầy trò xẩm say
"cơm đâu hỏng biết":
úi chà...cơm đây
hehe..run tay


chiều zìa điểm hẹn
trên rừng dưới biển
zui zẻ zô biên
tắm biển tắm tiên


tối
tâm tình bàn tiệc
lửa đốt vòng quanh
zui zẻ cảm động
mưa nhòa bốc khói
cùng nhau trải bày


sáng
kéo chài bắt cá
hừng hực nướng trui
bếp hồng đỏ lửa
vây quanh thầy trò


...
Sớ Ziệc tạm kết
ngày mai lên đường
hẹn ngày zìa trường xưa
xem Lân già đổ chưa???


tiếng rưỡi nữa là giao thừa, chúc các bạn năm mới tràn ngập niềm zui....hehe

Reply

—————


Date: 2012-01-01

By: Q.Hoang và H. Huy

Subject: ACEnăm mới 2012 xin chúc tất cả 1 nam moi an lành.

Date: 2011-12-31
By: qhoang.k.2
Subject: ACEnăm mới 2012 xin chúc tất cả 1 nam moi an lành.
cùng ace..
Một năm sắp qua. Thời khắc này người ta hay trầm ngâm tự vấn, tự hỏi mình một năm qua được gì, mất gì?
- Chuyện được mất tùy quan niệm của mỗi người. Cái mất chưa hẳn là mất, cái được chưa hẳn là được. Thường vừa mất, vừa được...
và không có gì bất ngờ, tự nhiên, bỗng dưng, bỗng chốc…
có thể do tự mình mà ra cả. Buồn vui, đau khổ, hạnh phúc, may mắn, bất hạnh…cũng từ mình mà đến, từ mình mà đi...
Chấp nhận lẽ vô thường cũng là chấp nhận sự thay đổi từ chính mình. ..
Có nhiều ngày đi ngang đình làng, chợt nhớ mấy chục năm rồi không ghé vào thăm, dù hàng ngày vẫn đi qua đó. Đình làng của tuổi thơ vô tư, hồn nhiên lạ. Rồi miên man nhớ mảnh đất nhỏ ..
Vậy mà xa xôi, cách trở mấy mươi năm...
- Quy luật cuộc đời ngẫm chẳng khác mấy với lý thuyết trò chơi, nơi mỗi người chúng ta liên tục thực hiện vai diễn của mình. Những phân cảnh khác nhau, những đối tượng khác nhau...
Xin lỗi ace.., vì ắt hẳn có những phút giây nào đó trong năm qua, cũng có lúc có thể đã vô tình không kịp đáp trả những điều mà mọi người đã dành cho... ; hoặc lỡ lời làm tổn thương ai đó, hoặc lỡ không kịp nắm lấy một dịp may, không kịp chuyển đi những thông điệp sẻ chia, khích lệ và niềm tin yêu cuộc sống...
Cảm ơn những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu thương và luôn cả những người không yêu thương ta...
tất cả những gì tốt đẹp, không tốt đẹp mà mọi người dành cho mình trong năm qua... luôn có ý nghĩa đồng hành, nâng đỡ tinh thần và ý chí để ta ngày càng trưởng thành hơn...
nhìn lại đã thấy cây xanh thay lá tử bao giờ...
thôi về ngắm lại con lân cũ...
hàhà...
( viết sao thấy ...mệt quá..
vẽ chắc nhanh hơn...)
sao nhiều tay viết thấy kiệt xuất quá nhỉ ...?
hàhà..
hàhà...
Reply


—————
Date: 2011-12-31
By: hhuy
Subject: Re: ACE
hìhì..
"thôi về ngắm lại con lân cũ..."
còn vài tiếng đồng hồ nữa là anh chị em mình lại "già yếu" đi thêm tí nữa. đọc comment của Hoán ,quang Hoàng,orchids...sao mà tình cảm thắm thiết...
Ba mươi năm trước,mỗi ngày anh em mình ra vào trước cổng, Con lân màu men xanh đốm vẫn lạnh lùng ngồi trên cao.Nó nhìn từng thế hệ qua đi...và chẳng biết nó có chút cảm xúc nào không nhỉ?
Con lân gốm vô tri vô giác...vậy mà khi các bạn nhắc lại..bao nhiêu cảm xúc dâng trào...những nỗi buồn ,giận hờn "trường xưa"tự nhiên tan biến...một khoảng không đầy yêu thương tràn ngập.
Sao mình lại "giận " cái trường xưa thân yêu?Nó có tội tình chi để anh em mình xa cách ,né tránh. Bao năm rồi...các thầy cô ,bạn bè..nhiều người đã xanh rêu...rồi lại đến anh em mình...ngôi trường xưa vẫn còn , con lân xanh vẫn xanh...


Reply

—————


Date: 2012-01-01

By: B Hoán

Subject: Sớ táo quân tây

Date: 2011-12-31
By: B. Hoán
Subject: "Quấn táo sơ tây" - Sớ táo quân tây


Muôn tâu thánh thượng
nhân là cuối năm
trang web Mỹ thuật
một năm trôi qua
thần đây mạn Táo
nhanh tay bay trước
chút chút hài hước
cho tình nghĩa thêm
cuộc đời đi tới

Bạn bè cũ mới
cùng nhau dzui „say“ (mê)
không khí sôi nổi
tranh vẽ tượng nặn
thể loại phong phú

Đầu tiên họp mặt
tại nhà hàng Cau
đầy đủ mọi mặt
Vui không kể xiết
ui chưa thấm đã
lại hẹn lần sau
chèo thuyền xuống mãi
sông nước miền tây
tha hồ quậy phá
nhất là Duy Hải
cũng … à, Mỹ Dung
năng nổ nhiệt tình
tiếp đón quậy tưng
bừng hồng đôi … bắp
trèo leo
nào bố cọ đầy
tha hồ cứ vẽ
sen hồng nở nhụy
được Văn khai hoa
giờ „trồng“ (treo) bên Mỹ

Ngoài ra cũng ghé
cả vườn chôm chôm
trắng nõn trắng nà
muốn cắn một cái (trái)
à, nhà chị … ngoại
Bích Thủy vui thiệt
nhất ở Long khánh
ai cần sơn tây
sơn dầu cũng vẽ
nào kém thua ai

Lên tiếp Bà Rịa
cà phê Hồn Việt
quả thật không sai
thiên đàng tình ới
phới phới như trăng rằm
tha hồ ngồi ngắm
nghía …
nhưng tắm thì chưa
phải leo núi
đá trơn đá sùi
tắm tiên … cũng được

A, ra Hoàng Ánh
Bà Rịa không đi ?
lại đi Bình thuận
biển đời sóng vỗ
hình như
mất một cây hai
nhưng mà không tiếc
về nặn lại liền …
đổ đồng tạc đá
trông tròn mũm mĩm

Nhiều chiện dzui lắm
Nơi đây trang mạng
bạn bè tứ xứ
chung học một trường
tình thương mến thương
sau mấy chục năm
về đây tụ họp
tám tám tám
hăng hái ham lắm
ngày đi làm
tối vào trò chiện
vui có buồn có
lo lo cũng có


Nhắc chuyện thuở xưa
thân thường như điếu
bụng đói cồn cào
đứng bên cổng sắt
nghe người ta rao
bụng thì đói lép
chỉ cười … hông nổi

Con Lân trước cổng
chắc đã già hơn
giờ dưng bỗng khóc
nhớ thày cô bạn
chờ vui vẻ hé
ngày mai họp mặt

Hì hì, Vui cùng các Thày cô ACE bạn bè cũ trường Mỹ thuật Biên hòa
B Hoán 31.12.2011


Reply

—————


Date: 2012-01-01

By: Orchird

Subject: Về Trường

Date: 2011-12-30
By: Orchird
Subject: Re về trườngVề trường đi ,bạn ơi!

Thời gian qua đi không bao giờ trở lại . Hôm nay ta về với trường. Xuân 30 nam xuân đã trở lại. Tuổi 50 gặp lại mình tuổi đôi mươi. Trò gặp lại thầy ,ta lại găp ta. 30 năm trên đường công danh . Tay nghề lão luyện . Nét cọ vang xa.. Chưa chắc in xâu như thủa a,b bên lò gốm. Thành công hôm nay giá chỉ bằng điểm 9 năm xưa.

Thời gian xóa đi tất cả. Sao chừa lại nỗi nhớ thân thương... Ngôi trường ta đã sống năm xưa Đã nuôi lớn ước mơ thủa ấy. Nhớ.. Sáng bụng đói,gác cằm cổng sắt. Trưa đói bụng, cơm cháy chuyền tay Chè trước cổng .một ly chưa đã. Đêm khuya rồi, bánh ít chẳng tiền mua. Tôi đấy -bạn đấy-một thời đấy.

30 năm có dài không nhỉ ? Ơn thầy cô còn nhớ mãi. Hình bóng ấy chẳng thể nào quên. Xế hộp nào nhớ bằng xe đạp cà tàng thầy đi ấy. Láp tóp nào sánh bằng cặp sờn da. Xe đạp mini nào nhớ thế. Mang cả thầy (Ròm) mang cả bức tranh khuya.

Về trường, về trường đi bạn ơi! Chỉ tơ lòng mới gán kết được tơ lòng.

Về trường ,ta về trường. Để gặp lại tất cả... Thăm lại con lân trước cổng đã già chưa...


Reply

—————


Date: 2012-01-03

By: ái mộ Orchird

Subject: Re: Về Trường

Bài viết hay quá... Orchird ơi....hu hu..!

New comment