Cù Lao Phố

Ngốc Tử K2 02/02/2012
…Chiếc xe Lambro chuyên chở củi, chở cá , chở đủ thứ hầm bà lằng hôm nay chở những đứa hs chúng tôi sang Cù lao phố bắt đầu những ngày thực tập để phân ban.Hàng cây hai bên đường cứ loang loáng vụt qua, chẳng ai nói với ai câu nào chỉ nghe tiếng cỗ máy già nua của chiếc xe cứ lạch tạch, lạch tạch lâu lâu lại khục khặc như oán trách cho thân phận ngựa trâu của mình Ngồi lọt thỏm giữa đám bạn cùng khóa bỗng dưng tôi thấy như mình có nỗi buồn, nỗi nhớ bâng quơ nào đó không rõ là gì nữa. Chắc có lẽ nhớ mái trường, nhớ ký túc xá với những cái giường đầy rệp..hay nhớ những ngày nửa học nửa lao động…Nhưng chắc có lẽ nhớ nhất cái góc khuất trong cùng của quán café Kim Anh, nơi mà mỗi đêm đám bạn chúng tôi ngồi lim dim nghe Santana hoặc Eagle với cái túi không tiền chỉ dám gọi 1 cái đen, 1 ly trà đá cho năm sáu đứa và ký sổ nợ…
Xa gia đình, xa cha mẹ anh em bạn bè lên BH học cũng hơi buồn nhưng sao lần đi thực tập này tôi lại thấy lòng mình buồn quá. Trong thâm tâm tôi không mê tín dị đoan lắm , sao lần này tôi cảm thấy mình như có cảm giác vừa mất đi một cái gì to lớn lắm mà bất lực không thể làm gì được. (Cái mất mát to lớn ấy mãi mấy tháng sau tôi mới cảm nhận được đó là những ước mơ của tôi)….
…Tất cả chúng tôi được đưa đến 1 cái đình làng ở cuối cùng của Cù lao sát bờ sông, nam theo nam nữ theo nữ chia ra hai phía cùng ăn, cùng ngủ nghỉ trong đình. Ngoài giờ học, đám con trai phải phụ với Dì Ba, Dì Tư gánh nước nấu cơm. Mấy đứa dân Sài Gòn lần đầu tiên gánh nước cười bể bụng.. y chang Chức xị khi đã cưa hết 2 chai 65. Ỷ lại ta đây trai tráng xá gì mấy cái thùng, cái gánh nước, bặm môi trợn mắt lấy hết sức gánh 2 thùng nước lên vai một cái rẹt –tôi thấy hai thùng nước này nhẹ hều mà sao tụi nó nói khó gánh lắm :- Lần sau mình múc thiệt đầy thùng thì mới mau đầy 3 cái lu trong bếp- vừa nghĩ trong đầu tôi vừa dơm chân bước đi. Bỗng nhiên như có ai kéo hai cái thùng nước của tôi qua bên phải rồi bên trái liên tục cứ bên này bên kia và……Bạch 1 tiếng, chưa được 3 bước tôi đã đo ván rồi. Gánh tới gánh lui gần hai tiếng đồng hồ cộng thêm cái mông đau ê ẩm tôi mới gánh được lưng 2 lu nước rồi lén lén trốn luôn’
Khung cảnh nơi đây thật thanh bình và yên ả, mặc dù là miền Đông nhưng chẳng khác miền Tây một chút xíu nào. Cũng ruông lúa vàng chờ người gặt, xa xa lô nhô những mái nhà tranh ẩn mình dưới những bụi tre hoặc hàng dừa bên bờ sông thật thơ mộng. Đề tài quá đẹp và phong phú, người dân ở đây rất vui và gần gũi nên những ngày đầu tiên, anh chị em chúng tôi ra sức vẽ và ký họa rất nhiều. Học thì cũng tạm tạm nhưng thời gian đó quả thật mấy đứa tôi lúc nào cũng bị chi phối bởi cái bụng kẹp lép. Có thực mới vực được đạo ! dù rằng cơm ăn hai bữa nhưng vì thức ăn thời bao cấp quá nghèo nàn nên cũng chẳng vào bụng được bao nhiêu. Thấy mấy đứa nhỏ xách cái xô thiếc đi bắt rắn, bắt còng, tụi tôi cũng hăm hở xăn áo xắn quần tham gia mong bắt được một ít còng cải thiện bữa ăn. Cũng theo tụi nhỏ đi bắt từ khoảng 10h sáng nhưng mãi đến trưa hơn 12h mới về mà trong xô tụi tôi mỗi đứa chỉ khoảng 3-4 con còng là cùng, tôi bắt cũng được nhiều lắm chứ ! đâu phải dân thành phố là dở đâu. Tại vì thọt tay vô nhằm cái hang có con rắn nước phóng ra làm tôi hết hồn quăng luôn xô còng bỏ chạy nên mới còn ít chứ bộ ! Thiệt là nản chí anh hùng, mấy đứa nhỏ về nhà lâu lắm rồi mà tụi tôi đầu tóc mặt mũi sình dính tèm lem còn còng thì công tất cả lại cũng được mười mấy con. Thôi kệ, có còn hơn trắng tay, cứ coi đó là chiến tích oai hùng đầu tiên có được, tụi tôi bàn nhau quyết chí ngày mai kiếm được nhiều hơn, và…..sau một đêm lên kế hoạch tác chiến kỹ càng quyết ra trận sẽ thắng…
Hôm sau chờ mấy đứa nhỏ bắt còng đi ngang, tụi tôi mang trái banh da ra tâng bóng chờ …còng cắn câu, và không đợi lâu mấy đứa nhỏ nhào vô xin chia phe đá banh. Bên tụi tôi chỉ 2 đứa thằng Vểnh và thằng Mẫn còn lại chấp hết 7 đứa nhỏ và đá mỗi trái 1 xô còng. Thằng Vểnh và thằng Mẫn đá banh bá cháy ( sau này cả 2 có trong đội tuyển của trường tham gia giải bóng đá trẻ của tỉnh Đồng Nai tổ chức ) nên chỉ trong vòng hơn nửa tiếng vừa đá vừa dụ tụi nhỏ tụi tôi thắng với tỉ số 4-2 vậy là có 2 xô còng mang rang với muối ớt ăn đã thiệt mà chẳng tốn công dang nắng lội sình..
Sau này một phần vì ngán còng quá, một phần cũng tội nghiệp tụi nhỏ nên tụi tôi chỉ cầm cự với tỉ số hòa cho vui......

New comment